Việc làm mâu thuẫn của anh rể cũ khiến tôi không khỏi bận tâm

0
19

Bố mẹ tôi không may qua đời trong một tai nạn lao động. Tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống cùng chị gái ở quê. Chúng tôi may mắn được họ hàng giúp đỡ và cưu mang, được học hành đến nơi đến chốn.

Những ngày tháng đầu tiên bước chân lên thành phố, chị em tôi gặp vô vàn thử thách. Chị làm tất cả các công việc để lo đủ sinh hoạt phí cho hai chị em. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chúng tôi được miễn học phí.

Bằng tất cả nỗ lực, cả tôi và chị đều có công việc mong muốn. Chị làm bên nhân sự của hãng hàng không quốc gia, tôi làm ở một tổ chức phi chính phủ về bảo vệ môi trường. Vì thế, tuy còn trẻ nhưng chúng tôi đã mua được căn chung cư ở trung tâm thành phố.

Sau khi mua nhà một năm, chị gái tôi lấy chồng. Chị phải sống chung với bố mẹ chồng. Anh rể là người mà tôi từng rất ngưỡng mộ. Anh là trưởng phòng truyền thông của một công ty có tiếng. Tính tình anh điềm đạm, biết quan tâm người khác. Tuy nhiên, bố mẹ anh rể hơi khắt khe nên tôi ít đến nhà anh chơi.

Sau khi mua nhà một năm, chị gái tôi lấy chồng. (Ảnh minh họa)

Vợ chồng chị gái tôi cưới được gần hơn một năm mà vẫn chưa có con. Ông bà bên ấy sốt ruột, nói anh rể và chị gái tôi đi khám. Nào ngờ, kết quả nhận được đã khiến chị gái tôi bị sốc nặng. Chị không có khả năng làm mẹ, nhưng anh rể tôi thì hoàn toàn khỏe mạnh bình thường.

Bố mẹ chồng chị biết chuyện nên liên tục gây sức ép. Chị gái tôi hiểu có lẽ cuộc hôn nhân này phải chấm dứt. Anh rể cũng vẫn còn yêu thương chị gái tôi. Tuy nhiên, tình yêu ấy vẫn chưa đủ lớn để anh vượt qua cú sốc ấy. Thời gian dài trôi qua, cả hai anh chị lạnh nhạt với nhau. Chị đề nghị ly hôn và anh đồng ý. Bao nhiêu niềm mến mộ anh rể trong tôi chợt tan biến. Thì ra đàn ông đều dễ thay đổi như vậy.

Sau ly hôn, chị lại chuyển về sống với tôi. Từ ngày đó, chị sống thầm lặng như một cái bóng, không nói không cười. Sau một thời gian khá dài, chị mới dần mở lòng mình, giao tiếp nhiều hơn với mọi người. Sự “hồi sinh” của chị khiến tôi nhẹ lòng.

Gần hai năm sau, tôi được điều chuyển công tác đến địa chỉ mới, vẫn là ở thành phố đó nhưng gần nhà tôi hơn. Đến nơi này, tôi được một cô bạn giúp đỡ rất nhiều. Hóa ra, đồng nghiệp này bằng tuổi tôi nên rất quý mến tôi. Cô ấy còn rủ tôi đến nhà ăn cơm.

Chúng tôi tan làm rồi đến nhà cô ấy hơi muộn. Tôi rất ngại việc phải nấu nướng sau một ngày dài mệt mỏi. Cô ấy đoán biết ý nên nói rằng chồng cô ấy đã làm xong hết rồi. Chồng cô ấy đi ra chào tôi và thật ngạc nhiên, đó lại chính là… ảnh rể cũ của tôi. 

Anh ấy và tôi đều ngạc nhiên, xong không ai nhắc gì đến chuyện cũ. Tôi mất hết vẻ tự nhiên, ăn uống hay nói chuyện đều tỏ ra mất tập trung, gượng gạo. Cô bạn nghĩ tôi ngại nên khơi chuyện ra nói. Cô ấy khoe rằng chồng mình rất tuyệt vời. Vì thế, cô tuyệt đối tin tưởng anh. Không bao giờ cô kiểm tra điện thoại, ví hay đồ cá nhân của chồng mình.

Sau bữa ăn, cô bạn tôi đi tắm, tôi lúi húi dọn dẹp. Tuyệt nhiên tôi và anh rể không nói với nhau câu nào. Anh ấy luống cuống để rơi ví trên bàn xuống sàn nhà. Chiếc ví bung nút cài nên tự mở ra và bên trong ví lại là ảnh của… chị gái tôi.

Chiếc ví bung nút cài nên tự mở ra và bên trong ví lại là ảnh của… chị gái tôi. (Ảnh minh họa)

Tôi tròn xoe mắt nhìn anh ấy với vẻ ngạc nhiên. Anh ấy ấp úng hỏi thăm về chị gái tôi. Tôi không biết trả lời ra sao, cứ đứng trân trân nhìn anh rể với vẻ khó hiểu. Rốt cuộc anh ấy là người như thế nào?

Tôi rối trí không biết nên đáp lời anh hay không. Vì thế, tôi chào cô bạn một câu rồi ra về trước, nói là có việc bận. Về đến nhà, tôi nhìn chị gái đang say giấc ngủ mà lòng nhói đau. Tôi thấy thương chị đến lạ.

Rõ ràng anh ấy đã có gia đình mới, tại sao còn giữ ảnh chị tôi trong ví. Nếu cô bạn đồng nghiệp của tôi biết được chuyện này, hẳn cô ấy sẽ tổn thương. Không lẽ anh ấy vẫn chưa quên được chị gái tôi nhưng lại giấu vợ mới? Nếu cứ giữ mãi những mối hoài nghi ấy trong lòng, chắc chắn tôi sẽ phát điên mất. Tôi nên nói hết ra cho chị tôi và cô bạn biết không mọi người ơi?

Gửi phản hồi