Người đàn ông của mẹ (P3): Trong những vị khách đến, tôi nhìn thấy một người mình không hề ngờ tới

0
90

Ra trường, nhờ tấm bằng khá, có kinh nghiệm làm việc lại giỏi tiếng Anh, tôi xin vào thực tập ở một công ty kiến trúc và xây dựng. Đó là công ty con của một tập đoàn lớn đang trên đà phát triển. Thấy tôi ngoan ngoãn lại nhanh nhẹn nên các anh chị ở đó cũng rất quý, hay giúp đỡ. Hết thời gian thực tập tôi được kí hợp đồng chính thức.

Tháng 5 năm ngoái, công ty tôi tổ chức cuộc họp tổng kết giao ban thường niên. Hôm đó rất đông quan khách từ tổng công ty về dự. Tôi được giao vị trí lễ tân, đứng hướng dẫn khách. Trong những vị khách đến, tôi nhìn thấy một người mà mình không hề ngờ tới: chú Th.

Từng ấy thời gian đã trôi qua nhưng nhìn thấy chú là tôi nhận ra ngay. Trông chú vẫn rất phong độ. Có điều chú Th không nhận ra tôi. Cũng đúng thôi, hơn 10 năm rồi còn gì. Hồi bé tôi là con Bông gầy gò đen nhẻm, còn bây giờ mọi người đều gọi tôi bằng tên thật và tôi cũng đã là một cô gái trưởng thành trắng trẻo xinh xắn, tôi lại chẳng có nét nào giống mẹ nên chú không nhận ra tôi cũng là điều dễ hiểu.

Nhận quyết định tôi vừa lo vừa sợ, trong lòng cứ dấy lên một cảm giác kì lạ. (Ảnh minh họa)

Trong cuộc họp tôi cứ nhìn trộm người đàn ông đó, thấy chú phát biểu đâu ra đấy, mọi người vỗ tay rào rào. Sau khi cuộc họp kết thúc tôi mới biết chú Th từ tháng sau sẽ phụ trách ở công ty con này cho đến khi kết thúc hợp đồng lớn mà công ty tôi đã thắng thầu. Người ta phân tôi làm trợ lý tạm thời cho chú, phần vì tôi cũng quen việc rồi, và cũng là vì chưa tuyển được người mới.

Nhận quyết định tôi vừa lo vừa sợ, trong lòng cứ dấy lên một cảm giác kì lạ, hơn nữa những hình ảnh giữa chú và mẹ mà tôi chứng kiến khi còn bé tự nhiên cứ ùa về.

Chú Th thì vẫn tốt và hào phóng như hồi tôi còn bé, chú hay quan tâm hỏi han tôi cũng như các những nhân viên khác. Thỉnh thoảng chú lại chiêu đãi cả nhóm đi ăn.

Làm với chú được ít lâu, tôi mới nghe các chị trong phòng kể vợ chú mất đã hơn 7 năm nay. Chú có một anh con trai độc nhất thì đang định cư bên Úc nên cuộc sống khá vô tư thoải mái.

Bản thân tôi nhiều lúc làm với chú Th lại cảm thấy run run. Một mặt những cử chỉ dịu dàng của chú làm tôi nhớ đến niềm vui ngày thơ bé nhưng một mặt tôi cứ bị ám ảnh bởi kí ức kia. Tôi chẳng thế lý giải được cảm xúc của mình nên cứ phải cố gạt nó đi.

Vì là trợ lý, làm việc khá ăn ý nên chú Th và tôi ngày càng thân. Những hôm làm muộn chú lại chủ động đưa tôi đi ăn.

Tôi thì vẫn luôn giữ khoảng cách với chú nhưng gần đây tôi có cảm giác chú Th lạ lạ. Mỗi khi đưa giấy tờ chú thường làm như vô tình chạm vào tay tôi hay nếu cần trao đổi gì thì đứng vào tôi rất sát, tôi thậm chí còn cảm nhận được hơi thở của chú.

Tôi cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn nghĩ rằng bản thân đang tưởng tượng quá nhiều. Nhưng hình như tôi càng tránh xa thì chú càng tiến đến, dồn dập và mạnh mẽ hơn.

Vì hợp đồng lớn nên ai ai cũng phải dốc sức làm việc. Mọi người đều phải ở lại ngoài giờ, riêng tôi phải tổng hợp giấy tờ nên càng phải ở lại muộn. Hôm ấy, tôi với chú Th xong việc cũng đã gần 7 giờ tối, tôi đói mềm nên chú Th rủ đi ăn. Trời hơi mưa nên chú bảo tôi để xe ở công ty đi chung ô tô của chú cho tiện.

Hai chú cháu ăn uống no say xong còn đi cà phê. Tự nhiên chú Th kể cho tôi rất nhiều về cuộc đời chú, về người vợ chú cưới khi còn trẻ nhưng là kết quả của sự mai mối chứ không phải là của tình yêu, rồi những năm tháng theo công trường đằng đẵng cô đơn.

Chú Th thì vẫn tốt và hào phóng như hồi tôi còn bé. (Ảnh minh họa)

Nghe chú kể, tôi có nửa đùa nửa thật là chú đi công trường thế chắc nhiều cô lắm. Tôi cứ nghĩ chú sẽ chối, nhưng chú lại cười bảo “Có chứ, nhưng không nhiều mà chỉ có một cô thôi. Tiếc là chú và người phụ nữ đó lại không đến được với nhau, vì lúc đó chú không đủ can đảm để bỏ vợ”. Chú chỉ nói qua về người phụ nữ đó nhưng tôi biết ngay người phụ nữ ấy là mẹ tôi. Tôi bỗng cảm thấy khó xử nên kêu sợ muộn đòi về.

Chú ngỏ ý đưa tôi về tận nhà cho đỡ mưa nhưng tôi từ chối với lý do lấy xe mai đi làm với muốn tạt qua nhà bạn một chút. Thế là chú đưa tôi về công ty. Lúc đến gần công ty, chú dừng xe.

Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn thì bỗng dưng chú Th quay lại phía tôi và cầm tay tôi. Tôi hiểu cái nhìn đó, đó là cái nhìn của một người đàn ông nhìn người phụ nữ mà anh ta thích.

Tôi không để chú nói gì, giằng tay chú ra định mở cửa đi bộ về công ty thì cửa xe đã khóa. Chú thấy phản ứng của tôi thì thở dài nói: “Tôi thích em thật lòng đấy”, rồi nổ máy chở tôi ra bãi xe.

Hôm đấy tôi biết chú đi theo tôi về tận ngõ khu trọ…

(Còn tiếp)

Gửi phản hồi