Hí hửng mang quà tới tặng bạn thân hòng khiến cô ấy bất ngờ, chính tôi mới sửng sốt khi mở cửa phòng lúc nửa đêm

0
50

Tôi chơi với Lan từ năm lớp 10. Nhà cô ấy khá hoàn cảnh nhưng bù lại Lan học rất giỏi và xinh đẹp. Chính vì thế, cô ấy luôn được cô giáo nêu gương cho bạn bè noi theo. 

Gia đình tôi thì khá giả, bố tư tưởng cũng hiện đại, hầu như không dựa vào điểm số mà trách mắng, chỉ trích con cái giờ. Vì vậy, tôi học hành rất thoải mái, điểm cao, điểm thấp cũng không giờ suy nghĩ nhiều. Tôi chỉ tập trung vào việc và tiếng Hàn thật tốt là được. Và có thể vì lẽ đó tôi chơi được với Lan mà chưa giờ cảm thấy ghen tị hay thua kém gì cô bạn. 

Lên đại học, Lan đỗ vào một trường hàng đầu, còn tôi thì đi Hàn du học. Hết 4 năm, tôi trở về, chúng tôi cùng kiếm được công việc với thu nhập cao. Dù xa cách mấy năm nhưng chúng tôi vẫn khăng khít, Lan rủ tôi ở cùng 1 căn chung cư nho nhỏ, tiện nghi. Tôi chẳng có lý do gì từ chối.

Thời gian gần đây, tôi mới bắt đầu hẹn hò với Đức – 1 anh chàng làm IT cùng công ty. Còn Lan vẫn lẻ bóng đi về dù rất nhiều người tán tỉnh. Mấy lần tôi hỏi, nó nửa đùa nửa thật bảo: “Phận nữ nhi chưa lo xong sao dám nghĩ tới nam nhân!”

Tôi bật cười, đập vai nó bảo: “Con quỷ, mày cứ đợi lo xong sự nghiệp đi thì tóc bạc, răng rụng nhé!”

2 chúng tôi chung sống khá vui vẻ. Lan là mẫu của gia đình thật sự, nó chăm chỉ nấu nướng và dọn dẹp. Cuối tuần tôi đi hẹn hò thì Lan lại lọ mọ nhận thêm việc về làm. Nhiều lúc tôi nghĩ cũng thương nó, vì nên vất vả như thế. Tôi muốn giới thiệu cho cô bạn 1 anh chàng có điều kiện hòng giúp nó bớt nặng gánh.

Tuy nhiên, vài lần tôi mở lời Lan đều gạt đi. Nó nghiêm mặt bảo: “Mày cứ kệ tao, thích thì tao đã hẹn hò rồi. Trong cái đám tán tỉnh tao đâu thiếu người giàu. Thậm chí giàu hơn cả Đức nhà mày đấy. Chỉ là tao chưa sẵn sàng thôi.”

Nó nói vậy, tôi cũng thấy đúng. Và tôi nghĩ từ nay chuyện tình cảm cứ mặc nó tự giải quyết.

Hí hửng mang quà sang tặng bạn thân hòng khiến cô ấy bất ngờ, nhưng chính tôi mới sửng sốt khi mở cửa phòng lúc nửa đêm - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Hôm vừa rồi là sinh nhật lần thứ 24 của Lan, tôi muốn tạo bất ngờ cho nó nên đã lấy cớ đi công tác không về kịp. Nhưng thực chất, tôi giải quyết nhanh chóng hợp đồng với đối tác rồi bay về ngay chiều hôm đó.

Vừa hạ cánh xuống Hà Nội, tôi lập tức liên hệ đặt bánh, tìm xem món quà nào sẽ phù hợp với cô bạn thân. Định gọi cho người yêu nhưng nghĩ thế nào, tôi lại tặc lưỡi: “Thôi, sáng sớm mai mình tới tìm cho anh ấy bất ngờ luôn.”

Và suốt cả tối ấy, dù vừa bay 1 chuyến dài mệt mỏi nhưng tôi vẫn chạy đôn chạy đáo khắp nơi để lo cho sinh nhật cô bạn. Tới đúng 11h tôi mới bắt taxi về khu chung cư nhà mình.

Tôi ngồi , tiếp tục chờ đợi tới 12h kém 10 phút mới cầm bật lửa, ôm hộp quà lên phòng. Sợ bạn thân , tôi mở cửa rất khẽ khàng. 

Tuy nhiên, khi cánh cửa vừa bật ra, tôi sửng sốt trước cảnh tượng trước mặt. Dưới ánh nến lờ mờ, tôi vẫn nhận ra bóng lưng của Đức và gương mặt của Lan. Cả 2 đang trong tình trạng tôi chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra. 

Tôi đánh rơi điện thoại, tiếng nhạc “Chúc mừng sinh nhật” đang phát lập tức tắt ngóm. Đương nhiên, cả 2 người họ rất lúng túng, Đức vơ vội chiếc áo rồi choàng lên người, chạy tới bên tôi để giải thích. Còn tôi không nói lên lời, giàn giụa lao ra khỏi đó.

Đã 2 ngày rồi tôi vẫn chưa cầm tới điện thoại, cũng không tới công ty vì còn lịch phép công tác. Tôi thật sự rất , bị cả người yêu và bạn thân phản bội phải giải quyết thế nào đây?

Nguồn: Afamily

Gửi phản hồi